Đêm những ngày cuối năm, ôm lap cuộn tròn trong chăn, gió rít ngọt sắc qua lớp cửa kính dày cộp, gió trên tầng 24 hình như có chút dữ hơn, tới rợn người. Lại một đợt lạnh sâu, thật may là dù đầu óc có đang quay cuồng nhưng vẫn còn được ngồi yên ấm ở đây. Mình vừa viết xong hết nội quy nọ tới quy trình kia và thấy thật có lỗi nếu không dành suy nghĩ hay viết gì đó cho bản thân vào những ngày rồi sẽ sớm qua như này.
Dịp cuối những năm trước mình thường ngồi nghĩ xem đã làm được gì, những quãng chả làm được gì lại cứ cố moi cho ra những thành tựu này nọ. Năm nay như một lẽ tự nhiên, mình không màng đến tiền bạc hay những gì đã làm được trong năm qua, mặc dù thành quả có thể nói là ổn ổn hơn năm trước. Mình có làm sao không hay mình đã lớn thật rồi?
Thứ rõ ràng trong đầu mình nhất đều là những giác ngộ của bản thân, những ảnh hưởng, những âm thanh nhỏ giúp mình trở thành một người tốt hơn phiên bản cũ.
Mình nhớ mãi một ý chồng nói với mình đợt đầu năm: tất cả sự đánh giá, ghi nhận, lời khen từ người ngoài dành cho mình không quan trọng bằng việc mình tự đánh giá mình như nào, mọi nhận xét đều vô nghĩa nếu thực sự bản thân em biết mình còn lười, còn chưa làm việc hiệu quả và còn có thể làm tốt hơn nữa. Mình ám ảnh, rồi từ từ thu gọn lại để tự sự và thành thật với bản thân nhiều hơn.
Năm nay cũng là năm mình tập được thói quen không phán xét người khác, điều này khó thật đấy khi con người mình được hình thành từ làng quê VN nhiều nhỏ nhen ganh đua đố kị. Mình chọn cách unfollow những người không cùng tần sóng, chỉ follow và đọc những gì mình thích và thấy phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, điều này giúp mình hạn chế được việc có những đánh giá không tốt về người không cùng suy nghĩ với mình. Trải nghiệm nhiều mình cũng bớt phán xét hơn, từ những thứ nhỏ nhất, xưa mình thấy mấy bà trung niên làm tóc xoăn xù mì thì đâu đó những câu như “già rồi mà còn tóc tai như mấy thím Hàn Quốc” cứ vang vảng bên tai, rồi từ khi tóc mình bắt đầu rụng nhiều, mình hiểu à thì ra mấy bà mấy bác tóc rụng mỏng tới hói cả đầu nên mới làm xù để giấu đi vùng da đang trơ thôi. Xưa ai mà xăm môi mình không thích đâu, đẹp tự nhiên chứ xăm làm gì, xăm nhìn xấu chết lên được, rồi tới khi môi mình thâm mình thấy xấu dã man, mình đi phun môi rồi ngẫm lại, à thì ra, không có gì cả, có chút màu trên môi mình tự tin hơn, xăm môi xăm mày hay xăm bất cứ cái gì là lựa chọn và sở thích của người ta, nó không thể hiện người đó tốt hay xấu, ngoan hay không.
Khi biết nhiều, đặc biệt là trải qua rồi, người ta sẽ dễ đồng cảm và bớt thành kiến hơn.
Mình cũng học được việc ngừng so sánh bản thân với người khác và ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thời mạng xã hội mà, ai chả đưa những thứ đẹp nhất lên phây, mặc dù biết vậy nhưng khi mình đang bù đầu với việc riêng, cảm thấy mọi thứ bế tắc, mà đứa kia, anh kia chị kia cứ up ảnh check-in xinh đẹp sang chảnh, thì sao mà có thể không gato so sánh khi đó là bản chất của con người. Rồi mình hạn chế lướt mạng hơn, quay lại tập trung vào bản thân, hôm nay mình muốn làm gì, mình phải hoàn thành những đầu việc gì, cứ vậy, nhiều việc nhỏ nhỏ thành to to, quay đi quay lại mình giải quyết được một đống việc, thời gian đâu so sánh nữa.
Mới năm ngoái thôi mình còn có một tính rất xấu là đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình thấy một ai đó tầm tuổi mình mà giỏi hơn mình, xuất phát tốt hơn, được giáo dục tốt hơn, mình hay tự an ủi bản thân theo một cách hết sức tiểu nhân: ui xời, được học ở nước ngoài, nhà còn giàu nữa thì được như vậy là đúng rồi, mình mà xuất phát như vậy mình cũng không kém đâu cho mà xem. Nhưng rồi cũng đến ngày mình làm doanh nghiệp của riêng mình, bé bằng con kiến có 20 người mà mình thấy mình bị quay như chong chóng, rồi nhìn lại những suy nghĩ ngày xưa mình thấy xấu hổ quá. À thì ra là vậy, dù họ có xuất phát tốt hơn thì đường họ đi sẽ ít vòng vèo hơn thôi, còn ai rồi cũng đối mặt với những khó khăn, áp lực không thể chia sẻ cùng người khác, nhiều khi chỉ còn lại sự cô đơn ở vị trí gọi là “sếp” đó, và chắc chắn phải vất lắm, bản lĩnh lắm họ mới làm được vậy. Từ việc ngừng so sánh độc hại mình chuyển sang thấu hiểu và trân trọng, giờ nhìn ai dù trẻ hay già, dù thành quả của họ tạo ra sự thay đổi rất nhỏ cho cộng đồng mình cũng trân trọng, người tạo ra thành quả to hơn thì mình cúi đầu sâu hơn rồi lấy đó làm động lực đi tiếp.
Sống với con người thật và không tạo vỏ bọc cho bản thân. Ai trẻ mà chả từng đôi lần nông nổi thể hiện nhiều hơn những gì là con người thật của mình, nhất là khi thuộc thành viên của cộng đồng làm đẹp, nó khiến bạn tự yêu cầu bản thân phải perfect, vì beauty mà, sao mà có mụn, sao mà không makeup, sao mà xấu được. Nhưng rồi ngoài việc xuất hiện trên hình cần chỉn chu thì hàng ngày mình ok hơn với việc xấu, mình ăn mặc cũng thoải mái, nhân viên sai ngớ ngẩn mình cũng ầm ĩ cáu kỉnh như điên, sẽ là những hình ảnh rất khác với mình trên mạng dù bản chất vẫn hiền hiền lành lành thôi hehe. Mình cũng tự nhủ, ở quãng này mình chưa nhàn nhã được, vì làm gì có ai kinh doanh mà suốt ngày son phấn diện dàng mặc đẹp check in chỗ này chỗ nọ được , à chắc cũng có ấy nhưng không phải mình, hoặc chưa tới lúc, hoặc do những người mình thực sự ngưỡng mộ hình ảnh của họ đều giản dị quá đỗi nếu không muốn nói là tềnh toàng. Vậy xin phép hẹn Quin một ngày không xa vừa giàu vừa đẹp...khi đó là chỉ lo giữ chồng mà thôi haha.
Thời gian rồi sẽ làm phôi phai nhiều thứ, tuổi tác rồi sẽ làm ta quên mình từng thế nào, những bức ảnh sẽ lưu giữ kỉ niệm nhưng mình tin việc viết ra những gì mình nghĩ để hồi sau đọc lại mới giúp ta thực sự hiểu mình đã hiện diện như nào. Năm dù mới nhưng mong ước vẫn cũ rích, mong mình sẽ nghe ít đi đọc nhiều hơn, xem ít đi để nghĩ được và viết nhiều hơn.
Một năm nữa lại chóng vánh trôi qua như nắng mùa hạ vừa xiên qua khe cửa đã hóa tuyết mùa đông. Sự sống tiếp tục là chúng mình còn bị cuộn xoắn cuốn đi bởi vui bởi buồn. Tự nhiên viết tới đây chợt nhớ lời anh Đen: bình yên là lúc lòng không buồn không vui... Mình mong sẽ tìm được nhiều bình yên thực sự từ bên trong và hy vọng mọi người cũng thật nhiều yên bình nhé!❤
Love,
Quin